Chỉ khi căn nhà thân yêu của nó hiện ra trước mắt thì Tân mới sực nhớ ra là cuộc đời không
chỉ toàn màu hồng như nó tưởng, mà thực ra còn có nhiều màu khác nữa . Nhứt là bây giờ,
nghĩ tới mấy bài toán ba nó ra mà nó chưa làm vì mải chơi bóng, sự phấn khởi hồi nãy của
nó tự nhiên xẹp lép, y như một trái bóng xì hơi .
Thằng Tân là đứa ham chơi nhứt hạng. Và càng ham chơi bao nhiêu, nó càng ghét học bấy
nhiêu . Nếu trong các trò chơi, nó mê đá bóng số một, thì trong các môn học, nó ghét môn
toán hàng đầu . Nó nghĩ học và chơi cũng nghịch nhau như nước với lửa . Và một khi đã
nghịch nhau thì đừng bên nào nên ép uổng bên nào . Nó mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành
cầu thủ đá cho đội Cảng Sài Gòn là đội mà nó yêu mến và hâm mộ . Trong những giấc ngủ,
nó thường mơ thấy những cơn mơ đẹp đẽ, trong đó nó đang đá bên cạnh Thăng, Thà, Phát
trên sân vận động Thống Nhất và cùng với đồng đội, nó đã làm nên những chiến công rạng
rỡ.
Những giấc mộng vàng như thế càng củng cố quyết tâm trở thành cầu thủ của nó. Và một
khi con người đã quyết theo đuổi nghiệp bóng đá như vậy thì cần gì... học. Chỉ cần biết khi
mình sút, người thủ môn đối phương sẽ bay về hướng nào là cũng đủ trở thành "vua phá
lưới" rồi .
Tân nghĩ vậy, và dường như để chứng minh sự suy nghĩ của mình là đúng, nó học đúp thêm
một năm lớp Bốn sau một quãng thời gian dài nhảy nhót ở các sân bãi thay vì ngồi trước
bàn học.
Năm vừa rồi, trường nó tổ chức giải vô địch bóng đá toàn trường. Lớp Bốn Một của Tân sau
khi loại hàng loạt đối thủ, đã lọt vào trận chung kết vớp lớp Năm Ba .
Trận chung kết thật là quyết liệt. Trình độ hai bên ngang ngửa nhau nên cuộc chiến đấu rất
gay go . Chỉ mới đá hiệp đầu thôi mà đứa nào đứa nấy cảm thấy cặp chân mỏi nhừ, tưởng đi
hết muốn nổi . Hàng hậu vệ hai bên đều chơi quyết liệt, tích cực cản phá nên không bên nào
tiến sâu vô được vùng cấm địa của đối phương. Bóng cứ đến trước khu mười sáu mét năm
mươi là dội trở lại như sóng đập vô đá. Mãi đến gần cuối hiệp một, bằng sự đột phá dũng
cảm và khéo léo, Tân mới ghi được một bàn.