- Dạ khi nãy em suy nghĩ ạ .
Cô giáo trả cuốn tập cho nó, khen một lần nữa:
- Giỏi lắm! Em học tập có tiến bộ . Cố lên nghen!
Tân cầm cuốn tập, trở về chỗ ngồi . Nó lạ lùng nhận thấy bước đi của mình hình như khác
trước, có cái gì đó vững chắc, mạnh dạn và nhẹ nhõm hơn.
Thằng Dương né người cho Tân bước vô chỗ ngồi của nó ở phía trong. Đó là cái bàn nằm ở
cuối lớp, sát vách tường của năm cầu thủ "Mũi tên vàng" là Dương, Tân, Thịnh, Hoàng và
Quân. Còn đám thằng Dũng, Tình, Thành thì ngồi dãy bên kia .
Tân vừa ngồi xuống, thằng Dương liền trầm trồ:
- Số một! Bữa nay mày lại sút một trái không ngờ!
Còn thằng Hoàng thì chồm qua sau lưng thằng Thịnh, kéo áo Tân:
- Hết sẩy nghen mày!
Tân cố giấu niềm vui đang tràn ngập trong lòng, nó cố giữ nét mặt bình thường và trả lời
với giọng tỉnh khô:
- Có gì đâu! Tại bài toán cũng không đến nỗi khó lắm!
Cô giáo tiếp tục kêu đứa khác lên bảng. Còn Tân thì ngồi khoái trá, gặm nhấm sự vinh quang
của mình. Nhưng rồi ngồi thưởng thức niềm vui một cách lặng lẽ cũng đâm ra nhàm chán,
Tân lập tức biến cái niềm vui đó thành hành động.
Với sự tinh nghịch, nó xé tập và cuộn tròn tờ giấy lại rồi vặn nhỏ phía trên, uốn cong lại
thành hình một cái móc. Sau đó, nó chồm người lên bàn trên, móc mẩu giấy vô cổ áo thằng
Lộc.
Thằng này cứ ngồi lẩm nhẩm ôn bài không hề hay biết có mẩu giấy quái ác lủng lẳng trên
lưng mình.
Khi nghe mấy đứa bàn sau cười khúc khích, tụi bàn trên quay lại, trợn mắt "suỵt, suỵt",
nhưng tụi thằng Dương chỉ cố nín được một lúc rồi lại tiếp tục cười rúc rích với nhau . Lộc