- Em nói cho cô biết các em cười cái gì ?
Nhỏ Thúy đứng lên, cố giữ giọng nghiêm trang:
- Thưa cô, tụi em thấy cái đuôi ...
- Đuôi gì ? - Cô giáo cau mày - Bộ chuột bò vô lớp hả ? Có vậy mà cũng ồn ào lên!
Có mấy tiếng "hí hí" ở bàn sau . Nhỏ Thúy muốn cười lắm nhưng nó cố trấn tĩnh, trả lời:
- Dạ thưa cô, không phải đuôi chuột ạ .
- Không phải chuột sao lại có đuôi ? Vậy chớ các em thấy đuôi con gì ?
- Dạ, đuôi của bạn Lộc ạ!
Cô giáo sửng sốt:
- Cái gì mà đuôi của bạn Lộc ? Lộc, em qua lưng lại đây coi!
Thằng Lộc quay lưng về phía cô giáo . Và cô giáo hiểu ra . Cô đứng lên và hỏi bằng một giọng
bực bội:
- Em nào đã làm cái trò này ?
Không đứa nào trả lời nhưng tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía bàn chót bởi vì Lộc
ngồi ở bàn áp chót. Chỉ có thể là mấy ông tướng kia thôi! Cô giáo hình như cũng nghĩ vậy
nên cô thong thả đi về phía cuối lớp, tay nhịp nhịp cây thước kẻ.
Thằng Dương ngồi đầu bàn, chăm chăm nhìn cây thước, mắt ánh lên vẻ lo âu . Bốn đứa ngồi
phía trong cũng hồi hộp không kém. Nhứt là Tân, nó không dè cái trò đùa của mình lại tai
hại như vậy . Thiệt là niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi!
- Bàn này đứng hết dậy! - Cô giáo đứng ngay đầu bàn, ra lệnh.
Năm chú nhóc, kẻ trước người sau, lục tục tuân lệnh. Đứa nào cũng cúi gầm xuống bàn, chỉ
thỉnh thoảng mới ngước lên để trình bày cho cô giáo thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình,
rồi lại cúi xuống ra cái điều oan ức.
Nhưng cô giáo không bị lừa, cô hỏi: