Những lời nói của cô giáo như những tảng đá rớt trên ngực thằng Tân làm nó muốn nghẹt
thở.
Chẳng lẽ nó là đứa hèn nhát sao ? Gì thì gì chớ nó nhất định không phải là đứa như vậy .
Trong cơn bứt rứt, nó lại liếc nhìn mấy đứa bạn coi tụi nó có trách móc gì mình không
nhưng tụi bạn vẫn tỉnh bơ, thậm chí thằng Quân còn cười với nó nữa . Điều đó không làm
Tân nhẹ
nhõm. Những đứa bạn đã tốt với mình như vậy, mình không để tụi nó bị phạt lây được. Tân
nghĩ vậy và quyết định giơ tay lên:
- Thưa cô ...
Cô giáo gật đầu:
- Em nói đi!
- Thưa cô, chính em đã móc giấy vô cổ áo bạn Lộc.
Nói xong, Tân cảm thấy nóng ran mặt mày khi cả lơ p quay lại nhìn nó.
- Vậy đó! Cô giáo nói . Bây giờ mới chịu nhận lỗi! Hừ, bày trò nghịch ngợm trong giờ học!
Em đem tập vở lên bàn đầu ngồi! Còn các em kia ngồi xuống!
Bốn chú nhóc thở phào, lật đật ngồi xuống. Còn thằng Tân thì mặt mày nhăn nhó, cúi xuống
ngăn bàn lục lọi tập vở và cố ý trù trừ chưa chịu lên ngay bàn trên ngồi chung vơ i đám con
gái .
- Tân, nhanh lên coi! - Cô giáo giục.
- Dạ, thưa cô, em đang kiếm cây thước ạ .
Vừa trả lời vừa lui cui sờ soạng loạn xạ trong ngăn bàn, thậm chí còn ngồi thụp xuống đất
mò mẫm, thằng Tân muốn cho cô giáo biết là nó cũng rất muốn nhanh chóng lên bàn trên
nhưng vì cây thước của nó không chịu tuân lệnh, trốn đi đâu mất tiêu rồi . Còn nó là đứa học
trò mà không có thước thì nó học không vô, do đó nó phải tìm bằng được cây thước quan
trọng kia .