Thực ra thì Tân kẹp cây thước trong cuốn tập nó đang cầm, do đó khi cô giáo đứng lên hỏi
"Em tìm được chưa ?" thì nó hoảng hồn đáp "Dạ rồi" và vọt lẹ lên bàn đầu, không dám nấn
ná thêm một giây .
Đây không phải là lần đầu tiên Tân bị cô giáo phạt ngồi bàn đầu vì cái tội phá phách. Nói
chung, hễ đứa nào ngồi phía sau mà nghịch thì cô giáo đều bắt lên ngồi chung với đám con
gái . Do bị tách rời khỏi những đồng bọn hiếu động, lại bị thảy vô giữa những đứa chân yếu
tay mềm ưa méc cô kia, các vị anh hùng trở nên ngoan ngoãn như những chú cừu non.
Phần khác, vì ngồi bàn đầu, nhứt cử nhứt động không thể nào lọt qua được cặp mắt của cô
giáo, các chú cũng biết thân biết phận mà không dám giở trò quấy phá. Chính vì những lẽ đó
mà trong bọn thằng Tân, đứa nào cũng ngán hình phạt này .
Nhỏ Thúy nhích người vô trong, nhường chỗ cho thằng Tân ngồi xuống.
- Xê vô chút nữa! - Tân đang sùng, gắt.
Nhỏ Thúy liền xích sát vô nhỏ Ái ngồi cạnh. Cả đứa này cũng xích tuốt vô trong.
- Nữa! - Tân vẫn gầm gừ, chưa chịu ngồi xuống.
- Nữa đâu nữa hoài vậy ? Rộng cả thước rồi mà còn bắt người ta xích vô, chỗ đâu mà xích!
Thấy nhỏ Thúy cự lại, Tân tức lắm. Nó tính làm dữ nhưng vì sợ cô giáo nên nó nén lòng ngồi
xuống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Tới tiết tập đọc, thừa lúc cô giáo mắc chép bài trên bảng, quay lưng xuống dưới, Tân giả bộ
bất cẩn huých mạnh cùi chỏ vô cánh tay nhỏ Thúỵ Nhỏ Thúy đang chăm chú chép bài, bị
tống một cú như trời giáng, cánh tay tê điếng. Cuốn tập lệch qua một bên, ngòi viết kéo một
đường dài trên giấy .
- Làm gì vậy ? Muốn gây sự hả ? - Nhỏ Thúy ôm tay, kêu lên.
- Ừa đó, ai biểu khi nãy méc cô giáo!
- Cô hỏi phải trả lời chớ! Tui không nói thì bạn khác cũng nói vậy, sao bạn đánh tui ?
Tân đáp ngang phè: