Cô giáo cười:
- Ừ, cô sẽ đi coi!
Rồi cô quay sang Tân:
- Chiều nay em có đá phải không ?
Tân chưa kịp trả lời thì tụi bạn đã đồng thanh:
- Trung phong số một đó cô! Vua phá lưới đó cô!
Thằng Tân như mở cờ trong bụng. Nó nở nang từng khúc ruột khi nghe tụi bạn quảng cáo
tài nghệ của mình với cô giáo . Khoái nhứt là chiều nay cô giáo sẽ đi coi trận đấu và sẽ thấy
nó làm trò ảo thuật như thế nào, lúc ấy cô giáo sẽ hiểu rằng dù nó học hành có kém thiệt, có
móc giấy vô cổ áo thằng Lộc thiệt, nhưng trên sân bóng, nó đã làm cho bao nhiêu trái tim
rung động, sự cống hiến đó đâu phải là nhỏ.
Trong khi Tân đinh ninh rằng vì nghệ thuật, cô giáo sẽ ra lệnh ân xá cho nó thì cô giáo lại
nói:
- Vậy thì cô phạt em bằng cách đề nghị với Ban chỉ huy liên đội không cho em tham gia trận
đấu chiều nay . Em đá bóng giỏi, cô biết, nhưng một cầu thủ chân chính thì phải dũng cảm
và nhứt là không ăn hiếp bạn gái như em vừa rồi, em đồng ý không ?
Tân sững sờ trước quyết định của cô giáo . Hình phạt này đối với nó quả thật là nặng nề. Cả
lớp cũng ngơ ngác.
Thằng Dương đứng lên:
- Không có bạn Tân, tụi em sẽ thua mất cô ơi!
- Chơi thể thao, thắng thua là chuyện thường mà em!
- Nhưng thua thì buồn lắm cô .
- Buồn cũng chịu thôi . Thà thua còn hơn là có trong đội một cầu thủ như em Tân. Em Tân
chơi thể thao mà không có tinh thần thể thao . Khi nào em Tân hối lỗi thì sẽ được chơi lại .
Tân vọt miệng: