đãng đẩy bức biếm họa sát cùi tay nhỏ Thúy .
Nhưng nhỏ Thúy không thèm dòm lấy một cái khiến Tân thất vọng và rầu rĩ vô cùng. Nhưng
đó là Tân tưởng vậy, chớ thực ra, nếu tinh ý như tác giả thì nó sẽ phát hiện ra là nhỏ Thúy
có tò mò hé mắt liếc một cái và nhăn mặt một cách kín đáo . Nếu biết như vậy nó sẽ sung
sướng biết chừng nào .
Chiều hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Tân đóng vai khán giả trong một trận bóng có lớp
Năm Một tham gia . Lúc đầu vì tự ái và buồn phiền, nó tính chuồn đi chơi không thèm coi .
Nhưng trái bóng như một cục nam châm tròn tròn đầy thu hút khiến trái tim sắt của thằng
Tân không thể nào lạnh lùng lâu hơn được. Thế là với những bước chân rạo rực, nó đâm bổ
tới sân bóng sau khi đã để mất thì giờ một ca 'h vô ích vào những phút giây lưỡng lự . Nó cố
tình trà trộn trong đám khán giả nhiệt tình, cốt cho tụi bạn không nhìn thấy mình, kẻ thất
sủng cay đắng.
Nhưng mãi xem và bị cuốn hút vô trận đấu, đôi chân của nó đã quên khuấy mất ý định ban
đầu mà cứ dần dần nhích về phía trước. Khán giả chia làm hai phe rõ rệt say sưa cổ vũ đội
nhà. Thằng Tân, lúc này đã băng mình lên sa t vạch vôi giới hạn ngăn cách sân bóng và khán
giả, đang khản giọng hò hét.
Trên sân, lúc này đội các lớp lẻ đang gây sức ép mãnh liệt về phần sân của đối phương.
Thằng Tình, thằng Thịnh và các cầu thủ của lớp Bốn Một bắn phá khung thành đội các lớp
chẵn liên tục nhưng chưa mở tỉ số được.
- Mạnh nữa đi! Sút vô góc trái! Trời ơi, sút đi! Sút!
Tân mở hết khẩu độ, la toáng lên như cháy nhà mà những cú dứt điểm của đội nhà vẫn
không