- Thích đánh thì đánh, bạn làm gì tui ?
- Tui méc cô cho coi .
- Ngon thì méc đi! - Tân hất mặt, thách.
- À, thách hả ?
Nhỏ Thúy đứng phắt dậy . Tân sợ quá, nó không dè con nhỏ làm thiệt liền hạ giọng năn nỉ:
- Thôi mà, tui xin lỗi bạn, đừng méc cô!
Nhưng nhỏ Thúy không chịu nhượng bộ . Nó thưa cô . Tân sợ quá, liền giả bộ đang cặm cụi
chép bài .
- Tân, đã bắt lên đây ngồi mà còn đánh bạn nữa hả ? Cô giáo hỏi bằng giọng giận dữ.
- Thưa cô, em đâu có đánh! - Tân đáp, vẻ hiền lành.
- Không đánh sao bạn Thúy thưa ?
- Thưa cô, em chỉ... đụng nhẹ bạn ấy thôi mà...
- Em đánh bạn mà không biết mắc cỡ à ? Em thiệt quá lắm rồi!
Nói xong, cô giáo cúi đầu ngẫm nghĩ. Rồi cô ngẩng phất lên:
- Chiều nay, khối các lớp lẻ đá bóng với khối các lớp chẵn phải không các em?
Số là để tạo không khí sôi nổi cho phong trào ở đầu năm học, liên đội tổ chức một cuộc thi
đấu bóng đá giao hữu giữa hai khối lớp. Đội tuyển các lớp mang số lẻ như Bốn Một, Bốn Ba,
Năm Một, Năm Ba sẽ đấu với đội tuyển các lớp mang sô chẵn là Bốn Hai, Bốn Bốn, Năm Hai,
Năm Bốn theo sáng kiến của anh Tổng phụ tra ch.
Trận đấu giữa hai đội tuyển tổng hợp này sẽ diễn ra vào chiều nay, lúc ba giờ. Tân là một
trong những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển các lớp lẻ. Nó không hiểu tại sao trong lúc này
cô giáo lại quan tâm đến chuyện đá bóng, thiệt là!
Mấy đứa con trai nhao nhao:
- Dạ phải, thưa cô! Chiều nay cô nhớ đi coi nghe cô!