Tân trả lời qua quýt và không thèm để ý đến kẻ đối diện, nó quay mặt ra sân trong khi chú
nhóc kia thắc mắc không hiểu tại sao thằng này nói bị cảm mà nãy giờ nó hò hét hung hăng
y con gà chọi vậy .
Thằng Tân không nhìn ra sân thì thôi chớ đã nhìn thì không tránh khỏi chứng kiến sự thất
bại của đội nhà. Bằng một pha dàn xếp khéo léo, đẹp mắt không chê vào đâu được, các cầu
thủ
đối phương đã xuyên thủng hàng phòng ngự đội các lớp lẻ và kết thúc bằng một cú vô-lê bất
ngờ và rất mạnh. Trái bóng bay như kẻ chỉ vô góc trái khung thành. Thằng Hoàng tung
người lên và... rớt xuống một cách tuyệt vọng.
Trước màn phối hợp nhuần nhuyễn đó, không những khán giả ủng hộ đội lớp chẵn mà ngay
cả khán giả ủng hộ đội lớp lẻ cũng nhất loạt vỗ tay tán thưởng. Nhưng cũng có khoảng một
phần ba khán giả đội bị thua tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với bàn thắng của đối phương, có vài đứa
còn biểu lộ sự tức tối . Tất nhiên, trong số đó có vị khán giả quen biết của chúng ta . Thằng
Tân không vỗ tay . Nó nhổ một bãi nước miếng, và phát biểu bằng một giọng rẻ rúng:
- Do may rủi thôi chớ hay ho gì! Một bàn thắng dở ẹc!
- Bàn thắng vậy mà dở ? - Đứa học sinh lớp Năm Ba lại lên tiếng phản đối .
Tân nổi sùng:
- Dở chứ gì nữa!
Rồi nó chuyển sự giận dỗi sang hướng khác:
- Đội nhà thua mà mày không biết xấu hả ?
- Ơ ... ơ ... mắc gì xấu, cái anh này!
- Đồ ngốc! Tao không thèm nói với mày nữa!
Cuộc tranh luận do nhiệt tình quá đáng của thằng Tân đang có mòi chuyển từ thể thao qua
lãnh vực quân sự thì tiếng cô giáo đột ngột vang lên từ sau lưng:
- Nè Tân, tinh thần thể thao của em đâu ? Em đã hứa ...