Nhưng cô giáo không có dịp nói hết lời giáo huấn của mình. Thừa lúc khán giả ồn ào lộn xộn,
đứa chen qua, đứa lấn lại lung tung, Tân nhanh chân luồn ra phía sau và thoáng mắt đã biến
mất trong cái đám lúc nhúc những đầu và cổ kia . Cô giáo chỉ còn biết kết thúc câu nói của
mình bằng một tiếng thở dài ngán ngẩm và tự dặn mình ngày mai sẽ gặp riêng cậu học trò
tinh quái kia để nói chuyện đến nơi đến chốn mới được.
Chương 4: Trước Vòng Chung Kết
Ba giờ rưỡi chiều, Hùng bụi đã trở về nhà. Nó vừa trúng "mánh".
Số là nó mới vớt được một mớ bao ny-lông dưới kinh Bà Quéo. Mớ ny-lông này nằm lẫn
trong đống rác rến trôi lều bều và tấp vô chân cầu ngay chỗ Hùng bụi "phục kích". Cộng cái
mớ "trời" cho ấy vào với số bao ny-lông nó lượm từ sáng sớm, cả thảy được khoảng một ký
rưỡi, chưa kể giấy vụn các loại. Hùng bụi đem mớ ny-lông tới vòi nước máy ở góc phố rửa
sạch rồi dồn tất cả vô bao, vác về nhà, cây móc sắt trên tay nó múa tít như cây gậy của hề
Sạc-lô.
Sau khi đem phân loại số giấy vụn trong bao và phơi rải rác các bao ny-lông dọc hàng rào,
Hùng bụi nửa nằm nửa ngồi trên bộ ván kê sát vách tường đằng trước hiên, miệng ê a hát
một bài hát chẳng ra đầu ra đuôi gì cả.
Dì nó đi làm chưa về. bà ngoại nó thì nấu ăn dưới bếp. Cũng như mọi ngày, nhiệm vụ của nó
là trông coi nhà. Nhưng cũng như mọi ngày, không bao giờ nó làm nhiệm vụ đến nơi đến
chốn.
Long quắn ôm thùng thuốc lá dạo ngang qua, dòm vô:
- Làm gì mà hát hò vui quá vậy mày?
Hùng bụi nháy mắt với Long quắn nhưng miệng vẫn không ngừng hát, thậm chí giọng nó
còn cất cao hơn trước.
Biết tính "thủ lĩnh" rất khoái đi chơi nhưng sợ bà ngoại, Long quắn ranh ma điểm ngay chỗ
yếu của Hùng bụi: