- Kệ, nó bận làm ăn mà mày! Miễn vô sân, nó đánh đầu tốt là được rồi.
- Ai như thằng Sĩ tới kìa! - Tâm sún kêu lên.
Cả bọn dòm ra. Đúng là thằng Sĩ. Bữa nay hình như nó làm ăn không khấm khá lắm nên cái
bao trên vai nó thấy nhẹ hều. Nó xỏ cây sắt vô bao quảy đi như mấy bà già đi chợ.
- Sao cái bao của mày "nặng" quá vậy? - Thuận ròm chọc quê.
Sĩ ném cái bao trên vai xuống, miệng cười tươi như hoa:
- Hồi sáng tao vô "khẳm" nên chiều nay tao đếch thèm đi moi móc làm gì cho mệt xác.
Hùng bụi khoe:
- Hồi nãy tao cũng "vô" gần một ký bao ny-lông ở kinh Bà Quéo.
Sĩ`cười nhăn nhỡ:
- Hồi sáng tao cũng rảo dọc mé kinh Bà Quéo. Ngang qua nhà không biết của thằng "khứa"
nào, tao "chơi" một lúc hai cái thau nhôm, khỏe re!
Thuận ròm "nghố" nhất đám, ngạc nhiên hỏi:
- Thau bể ở đâu nhiều vậy mày?
Long quắn cười hích hích:
- Nó "chôm" thau lành của người ta chớ bể đâu mà bể!
Thuận ròm ngớ ra một chút rồi bật cười:
- Thì ra vậy!
Đứa nào cũng có vẻ tán thưởng thằng Sĩ. Chỉ có Hùng bụi là bất bình. Nó sầm mặt hỏi mỉa
mai:
- Mày kiêm thêm nghề ăn trộm vặt từ hồi nào vậy?
Thấy Hùng bụi gọi thẳng thừng hành động của mình là ăn trộm với vẻ khinh bỉ, Sĩ nổi nóng:
- Tao làm gì kệ mẹ tao! Mày cũng dân lượm bao ny-lông như tao mà bày đặt làm tàng.