Trong các lời can gián thì câu thứ ba của Long quắn có tác dụng nhất. Hùng bụi nguôi giận
và cùng cả bọn quay sang bàn chuyện đá bóng.
Tâm sún nhận định:
- Bên đó chỉ có thằng Tân là nguy hiểm nhứt. Ngày mai phải kèm chặt nó hơn nữa mới được.
Thuận ròm "xì" một tiếng:
- Lần nào thằng Sĩ kèm nó cũng đễ cho nó qua mặt cái một.
Thằng Sĩ cự:
- Mày ngon mày kèm nó đi! Nó phóng như tên lửa mà kèm với cặp! Mày chuyên đá ở trên,
biết quái gì mà nói!
- Bộ mày tưởng đá hàng trên đễ lắm hả? - Thuận ròm bẻ lại.
- Chớ gì nữa! Tao mà đá ở hàng trên tao làm bàn còn nhiều gấp mấy lần mày.
Thấy cuộc bàn về chiến thuật coi mòi đi trật đường rầy, Hùng bụi xen vô:
- Thôi, cãi hoài! Tập trung vô chuyện chính đi!
Long quắn lên tiếng:
- Tao thấy ngày mai phải phân công cả thằng Sĩ lẫn Tâm sún kèm thằng Tân. Còn Thuận ròm
đá lùi về một chút, "lo" thằng Thịnh, đừng cho hai đứa này đưa "rơ" với nhau.
Hùng bụi gật đầu:
- Có lẽ phải chơi kiểu như vậy. Còn thằng Minh Mông Cổ phải thường xuyên lên tham gia tấn
công bên cánh trái lấp chỗ trống của Thuận ròm. Ủa, bữa nay thằng Minh đi đâu mất tăm
vậy cà?
Long quắn giải thích:
- Bữa nay thứ ba mà!
Hùng bụi không hiểu:
- Thứ ba thì thứ ba, dính dáng gì tới nó?