- Sao lại không dính dáng! Bữa nay báo Thể dục Thể thao ra mà. Nó đi bán báo từ sáng sớm.
- À, tao quên khuấy cái vụ đó!
Hùng bụi quên thiệt. Không như Long quắn hay một số đứa khác, nó chẳng bao giờ để ý báo
nào ra ngày nào, bởi vì nó chẳng bao giờ đọc báo đọc chí cả. Nó nhìn đồng bọn:
- Vậy há? Tụi mày thấy sao?
Thuận ròm chép miệng:
- Nói chung thì mình cũng không ngán hàng tiền đạo tụi nó lắm. Cứ kèm sát rạt là thằng Tân
cũng chịu chết thôi. Nhưng sao tao sùng thằng Hoàng quá! Nó ăn rồi cứ lo cản những cú sút
của tụi mình.
Hùng bụi đằng hắng một tiếng, không nói gì.
Nhưng thằng Sĩ thì nổi nóng ra mặt:
- Đồ khốn nạn! Đồ phản bội!
Tâm sún cũng không nén được sự bực tức:
- Thằng đó đúng là kỳ đà cản mũi. Mấy lần Hùng bụi và Sơn cao sút tưởng ăn rồi, không dè
nó đấm được hết. Hừ, không có nó thì tụi mình "dứt đẹp" tụi "Mũi tên vàng"!
- Bữa trước tao có kêu nó về bắt cho đội mình, nó nói ở trên trường nó chơi chung với tụi
thằng Tân quen rồi nên về xóm nó cũng khoái chơi với tụi đó hơn! - Thuận ròm tố cáo.
Thằng Sĩ nhổ nước miếng:
- Thiệt không biết xấu! Dân khu phố 2 lại đi bắt gôn cho tụi khu phố 1, chống lại đội nhà!
Bữa nào tao "dần" cho nó một trận mới được!
- Thôi, kệ nó, cần quái gì! Tụi mày làm như nó là ông trời không bằng!
Long quắn nãy giờ im lặng, thốt lên một cách hằn học. Nó hằn học vì nhiều lẽ. Nó tức thằng
Hoàng vì thằng này bỏ qua chơi với tụi "Mũi tên vàng" cũng có. Nhưng cái chính là nó cảm
thấy tự ái khi tụi bạn cứ tâng bốc tài nghệ của thằng Hoàng, mặc dù tâng bốc để nhiếc móc