- Ngon chớ!
Thuận ròm liếm môi, vẫn còn sờ sợ:
- Chắc nóng lắm hả mày? Không biết hút, hút vô phỏng miệng chết!
Hùng bụi bật cười:
- Phỏng miệng thì ai hút làm gì!
Nghe vậy, Thuận ròm yên tâm chìa tay ra:
- Mày cho tao hút thử một hơi coi!
Hùng bụi không đưa điếu thuốc hút dở. Nó rộng rãi móc túi lấy ra một điếu thuốc nguyên,
châm lửa rồi đưa cho Thuận ròm.
Thấy vậy, Tâm sún bèn bắt chước:
- Tao một điếu nữa!
Nhưng cả Thuận ròm lẫn Tâm sún đều chưa lần nào rớ tới cái của nợ này nên vừa hít một
hơi là đã ho tóe khói. Đến khi cơn ho đã chấm dứt và biến thành những hơi thở hổn hển thì
Thuận ròm và Tâm sún mới biết là mình chảy nước mắt. Chúng phun nước miếng phì phì.
- Tao mới xin được một đôi giày đinh của chú tao. Đôi giày cũ rích nhưng đá còn tốt lắm! -
Long quắn bỗng khoe.
Sĩ dụ khị:
- Mày bắt gôn mà mang giày làm quái gì! Đưa tao mang cho!
- Điên sao đưa mày! Mày làm như bắt gôn thì không phải đạp đá sỏi vậy!
- Vậy thì đổi đi! - Sĩ không chịu thôi - Tao đổi cho mày con diều giấy lấy đôi giày. Chịu
không? Con diều bay cao hết biết. Tao phải mua tới mười đồng bạc chỉ lận.
- Hì, hì mười đồng! Còn đôi giày của tao đáng giá tới mấy trăm bạc!
- Xì, giày cũ mà mấy trăm bạc! Mấy hào thì có!