Hùng bụi luôn luôn chứng tỏ một cách xuất sắc vai trò đội trưởng trong những trường hợp
như thế này. Nó chấm dứt ngay cuộc đổi chác phi pháp:
- Tụi "Mũi tên vàng" không chịu cho mình mang giày đinh đâu! Bộ nó ngu sao để mày mang
giày đinh đá què giò nó?
- Giày ba-ta được không mày? - Giày ba-ta thì cũng như chân đất thôi, đá không đau.
Long quắn cười toe:
- Vậy thì ngon rồi! Ở nhà tao hình như có một đôi ba-ta không biết của ai, để hôm nào tao
lấy mang thử.
Thằng Sĩ nheo mắt nhìn Long quắn, vẻ ganh tị với sự "giàu có" của thằng này. Nó trề môi:
- Ba-ta người lớn rộng thấy mồ, chân mày mang sao vừa?
Long quắn vẫn lạc quan:
- Thì nhét giẻ vô chứ khó gì.
- À, hình như trong nhà tao cũng có một đôi ba-ta thì phải. Để tao chạy vô tìm coi! - Tâm sún
đột ngột xen vô.
Số là nãy giờ Tâm sún bị điếu thuốc hành nên nó ở trong một tình trạng choáng váng và
buồn nôn kỳ lạ, nhưng trước mặt tụi bạn nó không dám oẹ.
Nó ngồi nghe tụi bạn nói chuyện mà tưởng như nghe những tiếng nói ở cõi xa xăm nào vọng
lại. Đã mấy lần nó tính chuồn vô nhà nhưng không tìm được một lý do chính đáng để rút lui
"hợp pháp" . Nếu tự dưng biến đi thì tụi bạn sẽ đoán ra liền. Thế là chộp ngay chuyện giày
dép linh tinh của Long quắn, nó bèn bịa ra một đôi ba-ta tưởng tượng ở trong nhà và lủi
ngay sau khi nhờ Thuận ròm coi hàng giùm.
Thuận ròm tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không biết ăn nói làm sao. Bởi vì cũng như
Tâm sún, nó là một nạn nhân đau khổ của thứ thuốc lá chết tiệt kia. Và, cũng như Tâm sún,
nó rất muốn kiếm một chỗ vắng vẻ để mặc sức trút bỏ mọi hậu quả của cơn buồn nôn trong
bụng.