Dĩ nhiên, Tâm sún thừa biết tình cảnh thảm hại của nó, vậy mà trước khi tự giải thoát cho
mình, Tâm sún lại nhờ nó coi giùm gian hàng, khiến nó không thể chuồn đi đâu được. Thiệt
là một "đòn" đau ác liệt!
Thuận ròm ngồi rầu rĩ đuổi mấy con ruồi đang lượn qua lượn lại trên rổ khoai, thầm rủa
Tâm sún như tát nước, không hay thời gian đã trôi qua khá lâu.
Long quắn thắc mắc:
- Ê, thằng Tâm sún làm gì trong nhà mà lâu quá vậy cà?
Sĩ đoán mò:
- Hay nó liệng đôi giày vô thùng rác rồi mà nó không biết, cứ lục tung mọi thứ để tìm?