Không cần đợi tụi bạn đồng ý hay không, vừa nói xong là Thuận ròm ba chân bốn cẳng vọt
tuốt vô nhà, vui mừng như chim được sổ lồng.
Dĩ nhiên không cần nói, chúng ta cũng thừa biết là Hùng bụi, Long quắn và thằng Sĩ chờ hai
đứa kia đến dài cổ luôn.
Sĩ văng tục một tiếng, cằn nhằn:
- Hết thằng này đến thằng kia, không hiểu tụi nó làm gì mà trốn kỹ torng đó vậy không biết!
- Hay là có món gì hấp dẫn trong đó mà tụi nó giấu mình? - Long quắn nhận định.
Hùng bụi cũng đợi hết nổi, ra lệnh:
- Thằng Sĩ ngồi ngoài coi hàng, để tao với Long quắn vô coi sao!
Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa thảm hại đập vô mắt Hùng bụi và Long quắn.
Ở nhà trên, Thuận ròm nằm sấp trên bộ ván, đầu thò ra ngoài, đang ráng sức oẹ mửa mong
tống hết mọi thứ trong bụng ra.
Ở nhà dưới, Tâm sún đang nằm ngửa trên giường, mền chiếu xộc xệch, mắt lim dim nửa
thức nửa ngủ.
Bấy giờ, Hùng bụi và Long quắn mới hiểu ra cớ sự. Hai đứa vội vàng đi kiếm khăn nhúng
nước lau mặt cho hai thằng bạn khốn khổ, rồi đưa chúng ra đặt ngồi ngay ngắn ngoài gian
hàng. Sau đó Hùng bụi, Long quắn và tằng Sĩ mới có thể ra về một cách thanh thản được.
Ba Tâm sún chạy xe lam chưa về. Còn má nó thì bán hàng ngoài chợ đến tối. Nhờ vậy nó mới
khỏi bị nát đít.
Chương 5: Trước Vòng Chung Kết
Ba đứa vừa đi vừa đem chuyện hút thuốc của Tâm sún và Thuận ròm ra cười với nhau.
Long quắn chắt lưỡi: