cái tội "phản bội", nhưng như vậy có nghĩa là tụi bạn đánh giá thằng Hoàng cao hơn nó.
Thậm chí Thuận ròm còn có ý định dụ Hoàng về gôn cho đội "Sư tử" nữa kia mà.
Như vậy thì nó, thủ môn Long quắn mà tài nghệ không đến nỗi tồi, sẽ đứng ở đâu trong đội
hình thi đấu. Khi đó, chắc là nó sẽ trở thành thủ môn "rờ-dẹc" cho thằng Hoàng. Hừ, cầu thủ
dự bị, một vị trí chẳng ai ao ước! Càng nghĩ ngợi, nó càng cay đắng, vừa tức thằng Hoàng
vừa giận đồng đội. Những lúc như thế, nó không tiếc lời dè bỉu tư cách người đồng nghiệp ở
khung gỗ bên kia.
Hùng bụi cũng không ưa gì thằng Hoàng. Cũng như tụi bạn, nó cho việc thằng Hoàng đi bảo
vệ khung thành cho đội "Mũi tên vàng" là một hành động không thể tha thứ được. Và thằng
Hoàng lại là đối thủ trực tiếp của nó trong các trận đấu, kẻ thường xuyên đón bắt hoặc đẩy
ra các cú kết thúc hiểm hóc của nó, kẻ đã làm cho nó nhiều phen tức đến ói máu vì mừng
hụt.
Nhưng không bao giờ nó có ý định dằn mặt thằng Hoàng bằng những trận đòn như thằng Sĩ
vẫn thường hăm he. Nó có cách trả thù riêng của nó, theo một thứ luật lệ giang hồ mã
thượng mà nó cho là phải như thế. Đó là nó tìm đủ mọi cách chọc thủng lưới thằng Hoàng,
quyết bắt đôi tay nhựa "phản bội" kia phải khuất phục. Cứ sau mỗi cú dứt điểm thành công,
nhìn vẻ mặt rầu rì thất vọng của thằng Hoàng, nhìn thằng này thất thểu chạy đi lượm trái
bóng văng tuốt đằng xa, Hùng bụi cảm thấy một niềm khoái trá dâng lên trong lòng. "Đồ khỉ
gió, cho mày biết thế nào là khu phố 1! Cứ chạy theo tụi kia đi!", Hùng bụi nhủ bụng với một
sự hài lòng pha chút giận dỗi.
Lần này cũng vậy, mặc cho tụi bạn lên án, nguyền rủa, đòi trị tội tên phản phúc kia, Hùng
bụi ngồi im móc thuốc ra hút, vừa nhả khói thành những vòng tròn vừa nghĩ ngợi mông
lung.
Thuận ròm vừa ba hoa tán chuyện vừa thỉnh thoảng liếc trộm Hùng bụi bằng ánh mắt
ngưỡng mộ. Nó thấythằng này ngồi trầm ngâm nhả khói y hệt ba nó ở nhà. Nó từ từ xích lại
gần Hùng bụi, tò mò hỏi:
- Ngon không mày?