- Nhưng ông lượm bao ny-lông là chỉ lượm bao ny-lông thôi. Ông cóc thèm ăn trộm vặt. Ông
chơi theo luật giang hồ, thứ nào ra thứ nấy!
- Tao cần quái gì thứ luật giang hồ "dỏm" của mày! - Sĩ` không chịu thua.
- Mày nói cái gì "dỏm"? Nói lại lần nữa coi!
Thấy Hùng bụi gầm lên, thằng Sĩ run trong bụng và biết rằng mình đã đi quá trớn. Dù sao,
đụng đến Hùng bụi cũng là điều dại dột. Cả bọn, dù nghề nghiệp khác nhau, ban ngày mỗi
đứa đi làm một nơi, nhưng khi về xóm, tụ tập lại với nhau đều mặc nhiên coi Hùng bụi là
"thủ
lĩnh". Sở dĩ Hùng bụi được ngự trên ngai vàng chót vót đó là vì nó rất "bụi", chịu chơi hết cỡ,
đánh nhau số một. Dù nó thấp hơn Sơn cao nửa cái đầu nhưng bắp thịt nó cứng như đá.
Nhiều lúc đá bóng, thay vì sút vô trái bóng thì vì ba chớp ba nhoáng, nó quất thẳng vô cục
gạch một cú sấm sét, gặp đứa khác thì què cẳng từ lâu rồi, nhưng nó thì cứ tỉnh bơ, nhảy cà
nhắc hai ba cái rồi tiếp tục đuổi theo bóng như ngựa phi. Ở trong xóm hay ra ngoài, thấy
đứa nào trong bọn bị người ta ăn hiếp là nó nhảy vô giải vây ngay, bất kể đối thủ là ai. Nắm
đấm như sắt nguội của nó dùng vô những việc này rất hiệu quả. Nhưng cái chính khiến cho
tụi bạn khoái nó và phục nó là nó đối xử với bạn bè rất thẳng thắn và công bằng, nhứt là
tính công bằng, đó là tiêu chuẩn hàng đầu của một người muốn làm thủ lĩnh. Ngoài ra, mặc
dù coi như mù chữ -
gọi là coi như bởi vì trước đây nó có học vài buổi ở lớp hai, nhưng rồi sau đó nghỉ luôn sáu,
bảy năm cho tới bây giờ nên chữ nghĩa trả lại cho thầy hết sạch - nó lại là đứa có vẻ có văn
hóa nhứt bọn, văng tục chửi thề ít hơn mà phá phách cũng ít hơn.
Chính vì Hùng bụi là một đứa "ngon" như thế nên khi nó nổi sùng thực sự thì thằng Sĩ ớn
ngay. Tụi bạn cũng không muốn nội bộ mất đoàn kết nên xúm vô giải vây cho Sĩ:
- Thôi, nó nói chơi chút xíu mà mày!
- Bỏ qua đi!
- Thôi, mình bàn chuyện ngày mai đi, khỏi cần đợi mấy đứa kia!