nhìn sắp nhỏ với vẻ tò mò khiến đứa nào đứa nấy cảm thấy ngượng ngập vô cùng. Vẻ hiên
ngang khi nãy biến đâu mất tiêu. Bà chủ quán bước ra, cười xởi lởi:
- Kêu gì đây mấy cậu?
Cả bọn lúng túng, không biết trả lời ra sao. Bà chủ vẫn đứng cạnh bàn chờ đợi với vẻ nhẫn
nại và niềm nở, tuy nhiên trong đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt rõ rệt.
Thấy ngồi yên hoài thì kỳ cục quá, lại bắt gặp cái nhìn dò hỏi của Long quắn, Hùng bụi lấy
hết can đảm:
- Rượu.
- Mấy cậu uống rượu gì? - Bà chủ quán lại hỏi.
Hùng bụi tặc lưỡi:
- À, cho rượu gì... ngon ngon một chút!
- Vậy mấy cậu uống rượu cây lý nghen?
Hùng bụi gật đầu ra vẻ sành sỏi:
- Cây lý cũng được!
Đang quay lưng đi vô, bà chủ quán chợt dừng lại:
- Mấy cậu kêu bao nhiêu?
Sĩ vọt miệng, nó không muốn thua kém Hùng bụi:
- Tạm thời cho trước một lít đi! Thêm bốn cái hột vịt lộn nữa!
Sơn cao trợn mắt:
- Kêu gì tới một lít dữ vậy mày?
Sĩ nhún vai, vẻ khinh thường:
- Bốn đứa uống một lít mà dữ gì! Sợ thiếu nữa ấy chớ!
Bà chủ quán trở ra, đặt chai rượu và dĩa hột vịt lộn kèm theo rau răm, muối tiêu trước mặt
mấy ông nhóc.