Tiếng đập hột vịt chan chát lập tức vang lên. Vung vẩy bốn cái muổng trên tay, bốn ông
nhóc đớp hột vịt ngon lành. Không đứa nào nhớ - hoặc cố ý không nhớ - đến chai rượu đang
nằm buồn hiu trên bàn. Trừ Long quắn. Nó thật thà nhắc:
- Thôi uống rượu đi chớ tụi mày!
- À, quên mất!
Sĩ làm bộ nhớ ra. Nó rót rượu ra ly và đẩy ly rượu đến trước mặt Hùng bụi:
- Mày uống trước đi!
Hùng bụi quắc mắt:
- Sao mày không uống trước?
Sĩ cười hề hề:
- Đứa nào uống trước chẳng được! Mày uống rồi tới tao!
Không thể thoái thác được, Hùng bụi đành đưa ly rượu lên miệng, ngửa cổ nín thở uống
một hơi y như những lần bị bà ngoại bắt uống thuốc ký ninh. Trong khi đó, ba ông nhóc kia
hồi hộp dồn mắt vô gương mặt của Hùng bụi, xem thử sau khi uống xong ly rượu, nó có bị ...
tai họa gì không.
Hùng bụi nhăn mặt, hết khạc tới nhổ làm thằng Sĩ hoảng vía. Nó thăm dò:
- Khó uống lắm hả mày?
Hùng bụi đưa tay quẹt mép:
- Cũng không khó lắm! Tới phiên mày uống đi!
Cực chẳng đã, Sĩ phải đưa ly rượu lên miệng. Nó hớp một ngụm và thấy miệng cay xè. Nó
muốn nhổ ra mà không dám, đành phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt vô bụng rồi đưa ly rượu
uống dở cho Sơn cao:
- Mày uống đi!
Hùng bụi phản đối: