Chộp được cơ hội ngàn vàng, Sĩ và Sơn cao liền nhanh nhẩu hùa theo:
- Nếu vậy, tụi tao cũng không thèm uống!
Trong thoáng mắt, ba tên 'bợm nhậu" bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một
gánh nặng trên vai. Không đứa nào ngờ mình lại thoát ra khỏi tình cảnh hiểm nghèo với một
lý do chính đáng và dễ dàng đến vậy.
Chỉ có Long quắn là bị dằn vặt. Nó nghĩ tại mình không chịu uống nên tụi kia không chịu
uống theo và như vậy nó đã vô tình đánh mất "niềm vui nhậu nhẹt" của bạn bè. Do đó, nó ăn
hột vịt lộn mà chẳng thấy ngon lành gì. Trong khi ba đứa kia vừa nhai nhồm nhoàm vừa
cười đùa ầm ĩ, khác vẻ căng thẳng lo âu vừa rồi.
Thoáng chốc bốn cái hột vịt lộn chỉ còn bốn cái vỏ trống rỗng, chỉ có chai rượu là gần như
còn nguyên vẹn. Hùng bụi kêu tính tiền.
- Ba mươi đồng! - Bà chủ quán bước ra - Ủa, sao lít rượu còn y vậy?
Hùng bụi than phiền:
- Tại rượu dở quá dì ơi!
- Đừng có nói bá láp! Rượu hạng nhất của người ta mà cậu la dở.
- Thiệt đó! Bữa trước tụi tui uống đằng kia, rượu ngon hơn nhiều!
Bà chủ chìa tay ra:
- Vậy bữa sau mấy cậu lại đằng kia uống. Giờ trả tiền đây!
Bốn chú nhóc kéo nhau ra khỏi quán vội vàng như trốn nợ.
Những cặp mắt của đám khách ngó theo như những cái đinh nhọn chích vô mông khiến
không đứa nào dám đi chậm lại.
Thiệt gặp bữa chẳng ra gì! - Sĩ lầm bầm nguyền rủa. Bỗng nó vấp phải một cục đá, loạng
choạng suýt nữa chúi nhủi vô hàng rào bên đường.
- A, nó xỉn rồi tụi mày ơi! - Long quắn reo lên.