- Mày bắt gôn mà nghỉ sao được. Thôi để tao nghỉ.
Tới phiên thằng Quân đòi nghỉ nhường cho thằng Dũng đá. Rồi thằng Tình nói thằng Dũng
phải đá, còn nó nghỉ mới đúng. Rốt cuộc đứa nào cũng tình nguyện đứng ngoài khiến thằng
Tân không biết phải xử trí ra sao . Thiệt là rắc rối, lúc thì chẳng đứa nào chịu ra, rồi lúc có
một đứa chịu nhường thì đứa nào cũng xúm vô nhường hết.
- Thôi, "bàn tay trắng, bàn tay đen" đi, tụi mày lộn xộn quá!
Kết quả là Quân bị ra .
Mười bốn cầu thủ bắt đầu dàn đội hình. Bên đội "Sư tử" được giao bóng trước.
Nhưng khi Hùng bụi chuẩn bị chạm bóng thì nó chợt thấy thằng Quân ngồi bó gối sát bờ
tường, nó liền đề nghị với Tân:
- Ê, kêu thằng Quân làm trọng tài giùm đi mày!
- Thôi, nó làm trọng tài rồi lát nữa tụi mày lại nói nó thiên vị bên tao.
- Không có chuyện đó đâu, tao hứa mà! - Hùng bụi quả quyết, vẻ mặt hết sức đàng hoàng.
- Nhớ nghe chưa! Lát không có khiếu nại à nghen!
Quân nhận làm trọng tài, nó đứng cạnh trái bóng, dặn:
- Tao nói trước, hễ nghe tao kêu "te, te, te" là phải dừng lại nghe chưa!
Đội trưởng hai bên đều gật đầu .
- Te, te, te! - Quân gân cổ rống lên ba tiếng giả làm tiếng còi.
Hùng bụi đá qua cho Sơn cao. Sơn cao trả về tuyến sau cho thằng Sĩ. Sĩ nhường bóng cho
Thuận ròm. Thuận ròm giữ bóng trong chân, quan sát trận địa. Bên đội "Mũi tên vàng" áp
dụng chiến thuật một kèm một. Mũi nhọn Hùng bụi bị thằng Dương bám cứng như bóng với
hình. Còn thằng Tình không rời Sơn cao nửa bước. Thuận ròm nhướng mắt ngó quanh quất
một hồi, không biết nên chuyền bóng đi đâu, bèn đá mạnh lên trên và trái bóng bay tới
chân...
cột điện, đập mạnh vô đó và nảy ra ngoài đường.