Đứa thì giữ xe đạp ở các quán nhậu như Sơn cao. Lại có những đứa suốt ngày đi lượm bao
ny-lông như thằng Sĩ và Hùng bụi .
Tất nhiên, không phải đứa nào cũng do gia đình khó khăn thực sự, phải ở nhà làm thêm để
phụ giúp cha mẹ như Long quắn. Có đứa không đến trường chỉ đơn giản là do ... không thích
đi học. Còn như trường hợp Hùng bụi thì rất đặc biệt. Ba nó lấy vợ nhỏ nên không ở chung
với má nó. Má nó tức mình bèn đi lấy chồng, rồi cũng theo chồng luôn. Rốt cuộc, nó sống với
bà ngoại và dì. Do hoàn cảnh gia đình như vậy nên nó sinh ra chán đời, không thèm đi học
nữa, ở nhà đi luợm bao ny-lông.
Nhưng dù làm gì thì làm, khi cả bọn tập hợp lại quanh một trái bóng thì đó là một đội khá
mạnh, và là địch thủ chính của đội "Mũi tên vàng" trong phường 2. Đội "Sư tử" và đội "Mũi
tên vàng" gặp nhau thường có ăn có thua, nhưng dù bên nào thắng thì cái thắng đó cũng rất
chật vật sau một trận đấu nẩy lửa . Thường thì đội "Mũi tên vàng" thắng nhiều hơn, nhưng
cái nhiều hơn không đáng kể đó chẳng thể gọi là ưu thế được, nhất là trong hai trận gần đây,
đội
"Sư tử" đều thắng với tỉ số 1-0. Thực ra xét về kỹ thuật cũng như sự nhanh nhẹn thì các cầu
thủ đội "Mũi tên vàng" trội hơn, nhưng đội "Sư tử" lại chiến ưu thế về sức vóc. Hễ mỗi lần
tranh bóng có va chạm thì y như rằng cầu thủ của "Mũi tên vàng" bao giờ cũng bị bật ra như
va phải một bức tường. Thành ra sự tranh chấp ngôi vị số một giữa hai đội có tính cách lịch
sử, vì từ xưa đến nay chẳng bên nào chịu bên nào, y như người ta nói "hai con hổ không thể
sống chung một rừng" vậy .
Vừa mới tới, Hùng bụi đã nói một câu đầy thách thức:
- Sao, hôm nay tụi mày đã chuyẩn bị kỹ rồi chớ?
Thằng Tình quật lại liền:
- Hôm nay "Mũi tên vàng" sẽ xuyên gan "Sư tử".
Sơn cao "hừ" một tiếng:
- Để coi! Hay là "Mũi tên vàng" bị gãy làm năm sáu khúc như hôm trước.