- Thì tao cũng vậy, tao đâu có muốn đá vô nhà người ta làm gì!
- Thôi, cãi hoài! - Thằng Tân xen vô với giọng lưỡi của một thủ lĩnh - Lo dợt kỹ thuật để lát
nữa đón tụi "Sư tử" đi!
Nghe nhắc đến trận đấu "phục thù" sắp tới, các cầu thủ thôi cãi cọ và lập tức đứng quây
thành vòng tròn. Hóa ra "dợt kỹ thuật" của đám thằng Tân tức là chơi trò "mèo vờn chuột".
Tụi nhỏ
đứng vòng tròn chuyền bóng cho nhau, hai đứa bên trong phải tìm mọi cách đoạt cho được
bóng, hễ đứa bên trong đoạt được bóng của đứa bên ngoài thì hai đứa phải thay đổi vị trí
cho nhau .
Thằng Tình và thằng Hoàng được phân công làm "chuột" đầu tiên. Hai đứa chạy tới chạy lui
toát mồ hôi cũng không rớ vô bóng được một cái . Tình bắt đầu nản, nó đi chậm chậm,
không thèm rượt theo bóng một cách hào hứng như khi mới bắt đầu . Thình lình thằng
Quân chuyền bóng cho thằng Tân một cú mạnh không thua gì cú sút, làm thằng này mới giơ
chân chận bóng là mất trớn, nhảy xuống lòng đường liền. Bừng tỉnh và đột nhiên nhanh
nhẹn như chú gấu sau giấc ngủ đông, thằng Tình phóng tới "vồ" trái bóng trong lúc thằng
Tân chưa kịp nhảy lên vỉa hè.
Tân vừa bước vô giữa vòng tròn vừa cự nự kẻ gây nên tai họa:
- Mày hại bồ quá. Chận được trái bóng mày chuyền thiếu điều té ngửa luôn!
- Thì lâu lâu mới trật cẳng một lần mà! - Quân cười toe .
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tân đã đoạt được bóng trong chân thằng Dũng và lập tức thoát
khỏi vị trí khốn khổ đó để giao nó lại cho thằng Dũng.
Cứ vậy, hết đứa này đến đứa khác thay phiên nhau "dợt kỹ thuật" cho đến khi chẳng đứa
nào còn thấy hứng thú gì trong trò chơi này nữa .
Các cầu thủ toan ngồi xuống đất nghỉ mệt thì thằng Tân đã hô:
- Đấm đá gì mà mới dợt sơ sơ đã đuối rồi . Thôi đứng lên chơi trò tâng bóng đi tụi mày ơi!