Chương 1: Trước Vòng Chung Kết
Cũng như mọi bữa, hôm nay đúng năm giờ chiều, khi các nhân viên ở cửa hàng bách hóa
đóng cửa ra về là các cầu thủ ở khu phố 1 lò dò ôm bóng ra "chiếm ngự" cái hiên xi măng
trước cửa hàng. Các cầu thủ tí hon này không hề coi đó là nơi dành cho khách bộ hành đi lại,
mà cứ đinh ninh rằng vỉa hè đích thị là một sân bóng của mình và trên sân bóng lộ thiên đó
đã diễn ra không biết bao nhiêu trận tranh tài hào hứng, thậm chí có những trận tranh "Cúp
vô địch" của các cầu thủ đi chân đất giữa các khu phố. Khi không huy động được lực lượng
rộng rãi - thường là vào lúc các trường sắp thi học kỳ - thì quy mô của các giải "vỉa hè" này
thu gọn lại trong các cuộc thi đấu giành chức vô địch giữa các ngõ hẻm. Ví dụ như mới đây,
đội bóng hẻm 124 đã giành chức vô địch của giải này sau khi thắng đội bóng ở hẻm 136
trong trận chung kết với tỉ số khít khao 4-3.
Ngoại trừ những cầu thủ đi theo nhưng không được đá vì dư người phải ngồi ngoài giữ
quần áo cho đồng đội và trở thành những khán giả nhiệt tình không tiếc hơi sức cổ vũ cho
trận tranh tài, còn tất cả những người qua lại trên hè phố đều rất bực mình. Họ rất ngại
ngần khi đi ngang qua "sân bóng" và luôn lo sợ quả bóng lấm lem bụi đất sẽ đột ngột bắn
vào người mình.
Những người cẩn thận hơn thì tặc lưỡi bước xuống lòng đường, đi vòng qua đám hội hè kia
cho chắc ăn. Nhưng khổ sở nhất và là nạn nhân trực tiếp của các đội bóng này là chủ nhân
của những căn nhà ở cạnh cửa hàng bách hóa: trong khi chủ nhân đang rót nước mời khách
và hai người đang trò chuyện tâm đắc trong bầu không khí nghiêm trang, yên tĩnh thì
"bình" một tiếng, trái bóng của lũ nhóc đã quật vào cánh cửa một cú như trời giáng, y như
một "dấu chấm hết" bất nhã đột ngột hạ xuống câu chuyện đang đậm đà của họ; hoặc trong
một căn nhà "đau khổ" khác, một cô bé vừa hì hục lau chùi, kỳ cọ sàn nhà xong, chưa kịp thở
phào thì từ bên ngoài trái bóng thình lình bay vù vào như một viên đạn đại bác, rớt đánh
"bộp" xuống cái sàn nhà vừa được chùi rửa công phu kia và nảy tưng tưng một cách vui vẻ,
vừa nảy vừa in lên mặt sàn những vết nhơ khủng khiếp, có vẻ như muốn nói với cô bé:
Đừng lau làm gì cho phí công!". Dĩ nhiên sau khi gieo "tai họa" cho đám cư dân quanh đó,
các cầu thủ bao giờ cũng bỏ