Cầu thủ lại đứng thành vòng tròn, nhưng lần này là vòng tròn nhỏ. Trái bóng được chuyền
từ
đứa này sang đứa khác. Trò chơi này bắt buộc phải giữ bóng trên không chớ không được để
rớt xuống đất. Theo thằng Tân, đây là một màn dợt kỹ thuật cá nhân "cao cấp". Và có lẽ vì
cao cấp cho nên các cầu thủ mới chuyền qua chuyền lại bốn, năm cái là trái bóng đã rớt bộp
xuống đất liền. Lần đầu do thằng Tình đỡ bóng bằngẦ ống quyển. Lần sau thì tại thằng Dũng
đánh đầu quá "điêu luyện" nên trái bóng đáng lẽ văng tới trước lại nẩy ra sau lưng. Lần
khác thì do thằng Quân hứng bóng bằngẦ bụng thay vì bằng ngực, nên trái bóng không chịu
tưng lên mà cứ đâm đầu xuống đất.
Trong bọn, chỉ có Dương, Thịnh và Tân là giữ bóng trên không khá nhất. Nhất là thằng Tân.
Điều đó thì đứa nào cũng nể. Nó có thể tâng bóng bằng hai chân cả hai ba chục cái liền
không rớt. Độc đáo nhất là đang tâng bóng, bỗng nhiên nó hất mạnh trái bóng lên cao rồi
đợi đến khi trái bóng rơi xuống, nó đưa chân ra hứng và trái bóng dính chặt vô mu bàn chân
nó y như tảng đất nằm yên trên lưỡi cuốc. Trước những cặp mắt thán phục của tụi bạn, nó
thản nhiên hất trái bóng lên và tâng tiếp.
Lần này cũng vậy, sau một hồi chuyền bóng không kết quả, tụi nhỏ dần dần rút lui ra ngoài
và ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vô tường, thở dốc mặc cho thằng Tân tâng bóng say sưa
một mình. Tụi bạn vừa ngồi coi vừa đếm:
- Một, hai, ba, mười lăm, hăm tám, ba hai. Ê, đội "Sư tử" tới kìa!
Thằng Tân để bóng rơi "bịch" xuống đất, quay đầu dòm. Đội bóng khu phố 2 - tức đội bóng
"Sư tử" - đang kéo tới thật. Đi đầu là Hùng bụi, đội trưởng. Theo sau là khoảng chục đứa tụi
thằng Tân đều quen mặt. So với đội "Mũi tên vàng" thì đội "Sư tử" ăn mặc lôi thôi lếch thếch
hơn. Đứa thì cởi trần, quần trễ dưới rốn. Đứa thì mặc áo, nhưng áo nếu không rách vai thì
cũng đứt nút. Có đứa còn lấy áo giả làm khăn quấn trên đầu, ra cái điều ta đây là cướp biển.
Hầu hết cầu thủ trong đội "Sư tử" đều không đi học. Đứa thì bán thuốc lá dạo như Long
quắn.