Chưa tới ba giờ chiều, trời còn nắng chang chang, các cầu thủ của hai đội "Mũi tên vàng" và
"Sư tử" đã tới ngồi chầu rìa cạnh sân bóng phường 2, chờ tới lượt mình.
Thời gian gần dây nhờ sự can thiệp của anh Long, các cầu thủ hè phố này đã được xếp lịch
tập dượt tại sân bóng "người lớn" từ ba đến năm giờ chiều trong các ngày thứ hai và thứ
sáu mỗi tuần. Còn chiều thứ năm thì tùy theo tình hình sân bãi, các chú nhóc có thể được
sắp xếp đá "ké" vào giữa hai cữ dượt của các đội bóng thanh niên. Những nạn nhân đau khổ
cư ngụ
hai bên cửa hàng bách hóa thoạt đầu không hiểu sự tình làm sao mà "lũ tiểu yêu" biến mất
đột ngột như vậy và sau đó dĩ nhiên là họ rất thích thú khi biết Đoàn thanh niên phường đã
giải quyết được tụ điểm sinh hoạt cho các chú bé hiếu động.
Trong khi đó thì "lũ tiểu yêu" đã dời địa bàn hoạt động của mình về sân bóng của phường,
cũng với một sự thích thú không kém. Thực ra, cái sân bóng này chỉ mới được thành lập
cách nay khoảng ba tháng. Đoàn viên thanh niên trong phường được huy động, với cuốc
xẻng trên tay, san phẳng một bãi đất trống vốn trước đây là một trại nuôi gà công nghiệp bị
bỏ hoang làm sân vận động. Trong vòng một tuần, cái miếng đất lớn đó đã được cải tạo
thành một sân bóng đàng hoàng.
Vừa ra đời xong, sân bóng đã chứng minh ngay sự đóng góp của mình. Các đội bóng lão
tướng, và sau đó nữa là các đội bóng thiếu nhi đã lần lượt được phân giờ giấc tập luyện ở
đó.
Từ sớm tinh mơ đến sâm sẩm tối, sân bóng nhộn nhịp kẻ ra người vào.
Các cầu thủ của hai đội "Mũi tên vàng" và "Sư tử" đặc biệt yêu mến sân bóng "của mình". Ở
đây, trên mảnh đất thân thương này, chúng có thể đá thẳng giò thẳng cẳng mà không phải
thấp thỏm nhìn theo trái bóng vô kỷ luật đang lao đầu vô cánh cửa kiếng của một chiếc xe
hơi chạy ngang bằng đôi mắt sợ hãi. Ôi, ai mà chẳng sung sướng khi được đuổi theo trái
bóng thỏa thích mà không phải lo lắng chuẩn bị quơ giầy dép, quần áo chạy tóe khói nếu
chẳng may trái bóng lỡ chui vô một khung cửa nào đó bên đường.