Giã từ cửa hàng bách hóa, giã từ vỉa hè, các cầu thủ chúng ta ngồi túm tụm lại với nhau cạnh
sân bóng, chờ hai đội thiếu nhi khu phố 3 và khu phố 4 kết thúc trận đấu.
Ở trong sân, các chú nhóc vừa hì hục đuổi theo bóng vừa cãi nhau rần trời. Thậm chí thời
gian cãi cọ còn nhiều gấp mấy lần thời gian đá bóng. Điều đó cũng chẳng lạ gì. Trận đấu nào
không có trọng tài mà chẳng vậy. Mỗi cầu thủ đều cho mình là người phân xử công bằng
nhất trên sân và khi hai mươi hai người đều là những người công minh hết thì không khí
trận đấu trở nên cực kỳ hỗn loạn.
Trong đám nhằng nhịt các cầu thủ hai bên, một chú nhóc của khu phố 4 moi được bóng ra
và dẫn bóng chạy về hướng khung thành đối phương, bên cánh trái. Lập tức hai hậu vệ đội
khu phố 3 tách ra khỏi đám đông, hốt hoảng đuổi theo. Khi hai hậu vệ này đuổi theo kịp thì
đối phương đã xuống sát lằn biên cuối sân và tạt mạnh bóng vô giữa. Một tiền đạo khác của
đội khu phố 4 trờ tới rất đúng lúc. Nhưng cầu thủ này chận bóng không dính, trái bóng nẩy
haị, ba lần một cách ngỗ ngược, nhất quyết không chịu tuân phục đôi chân kém kỹ thuật kia.
Nhưng cuối cùng thì tiền đạo này cũng khống chế được bóng và tiếp tục dẫn vô vùng cấm
địa đối phương, chuẩn bị sút. Trong diễn biến tích tắc đó, ngay đến tinh mắt như tác giả
cũng không nhận ra được là khi trái bóng nẩy tưng tưng, nó đã chạm vô phần nào của thân
thể người tiền đạo khu phố 4. Nhưng một hậu vệ khu phố 3 đã la lên một cách quả quyết:
- Me rồi! Bóng nẩy trúng tay thằng Đạo rồi!
Thằng Đạo, tức kẻ bị tố cáo, chân vẫn không ngừng dẫn bóng, còn miệng cũng la lên, thậm
chí còn la to hơn đối thủ:
- Không có me! Không có me! Bóng trúng đùi mà!
Hậu vệ khu phố 3 vẫn khăng khăng:
- Ăn gian! Bóng trúng cùi chỏ rõ ràng!
Cả đội khu phố 3 cũng đồng thanh:
- Me rồi! Để xuống đá phạt đi!
Đội khu phố 4 không chịu thua, đồng lòng đáp lại: