- Trúng nghề rồi đó mày! Ra sân đi!
Bị chọc quê, Quân gầm lên:
- Tao không có giỡn với mày à nghe!
Tình cười hì hì:
- Tao nói thiệt chớ giỡn hồi nào!
Dương khều Hùng bụi:
- Mày làm trọng tài giùm tụi nó đi!
Hùng bụi rùn vai:
- Thôi, tao ớn làm trọng tài lắm.
Dương nháy mắt:
- Trọng tài là cha mẹ mà! Khoái thấy mồ!
Hùng bụi hất hàm:
- Vậy sao mày không làm đi?
Dương le lưỡi:
- Thôi, tao xin bái! Ngó vậy chớ làm trọng tài đâu có dễ mày!
- Dễ ợt chớ khó gì đâu!
Tân đột ngột lên tiếng. Và nó đứng lên.
Tụi bạn vỗ tay rầm rầm, khoan hô ầm ĩ:
- A ha, trọng tài quốc tế mới ra lò!
- Ê hê, thổi còi chứ không phải thổi lửa đâu nha!
- Bắt đàng hoàng chớ không bị đánh u đầu đó nghe, trọng tài!
Phớt lờ những lời chế giễu của đồng bọn, Tân hùng dũng bước ra sân.