Tụi nhóc khu phố 3 và khu phố 4 quá rành thằng Tân. Nhưng trước giờ tụi nó chỉ thấy thằng
này đá bóng chớ chưa chứng kiến nó làm trọng tài bao giờ. Dù sao tụi nó cũng hy vọng là
một cầu thủ hay thì trở thành một trọng tài giỏi không khó.
Như mọi vị trọng tài có đẳng cấp trên thế giới, công việc đầu tiên của thằng Tân là ngoắt đội
trưởng của hai phe lại, dặn dò. Thấy cung cách nghiêm túc của vị trọng tài, mặc dù chưa biết
"ổng" làm ăn ra sao, hai đội trưởng vội vàng bước lại với vẻ mặt hết sức cung kính và cúi
đầu lắng nghe những lời vàng ngọc. Tân đằng hắng một tiếng rồi phán y như quan tòa:
- Tuyệt đối phải nghe lời trọng tài, tao giao trước rồi đó nha! Đứa nào cãi là tao đuổi ra khỏi
sân đừng trách!
Sau khi áp đặt quyền uy của mình xong, Tân đưa tay lên miệng "huýt" một cái giả làm tiếng
còi, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Hai đội xông vô giành bóng. Cầu thủ chạy tới chạy lui loạn xạ. Tân chạy kè kè bên trái bóng,
cặp mắt căng ra, khẩn trương theo dõi. Lúc này, ưu thế trận đấu nghiêng về đội khu phố 3.
Một cú chuyền bổng từ ngoài biên rót bóng vô vùng cấm địa khu phố 4. Một hậu vệ phá
mạnh bóng lên. Bóng trúng ngay tay một tiền đạo khu phố 3 đang đứng xớ rớ trước khung
thành.
Tân nhác thấy, liền đưa tay lên miệng:
- Huýt! H... u... ý... t!
Quyết định của trọng tài được cầu thủ hai đội tuân theo răm rắp, không một tiếng phàn nàn.
Tân rất đắc chí trước sự tinh tường sáng suốt của mình. Nó vừa đuổi theo bóng vừa liếc
nhìn tụi bạn đang ngồi ngoài ra ý khoe khoang.
Trái bóng bây giờ đang luẩn quẩn trước khung thành đội khu phố 3. Đội khu phố 4 đã lật
nguợc thế cờ, gây rối loạn hàng phòng ngự đối phương. Các tiền đạo đội khu phố 4 sút liên
tục nhưng bóng không lọt qua được cả một rừng chân đang chen chúc trong vùng cấm địa.
Trái bóng như một người mất trí đang giãy giụa một cách điên cuồng giữa cái hàng rào rậm
rịt đó. Rồi dường như không thể chịu đựng nổi tình trạng lộn xộn đó lâu hơn, bất thần nó