khu phố 4 tố giác chỉ là một sự bịa đặt nhằm du khống đối phương và lừa bịp trọng tài.
- Trọng tài đui!
Lại một tiếng nói hằng học chọc vào tai thằng Tân. Nhưng nó phớt lờ, coi như mình nghe
lầm và co giò đuổi theo bóng để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người cầm cân nẩy
mực trên sân cỏ.
Đội khu phố 3 đang khống chế được bóng ở bên cánh phải. Các cầu thủ của đội này đang
"bật tường" một cách khéo léo xuyên qua hàng phòng ngự đội khu phố 4 và đem bóng
xuống sát khu mười sáu mét năm mươi. Một cầu thủ khu phố 3 đang tính đột phá sâu vô
vùng cấm địa nhưng mới lừa qua một hậu vệ đối phương thì trượt chân té.
Lần này, trọng tài nhanh chóng chứng tỏ sự tinh mắt của mình để bù lại thiếu sót khi nãy:
- H... u .... ý .... t!
Cầu thủ khu phố 3 lập tức đặc bóng chuẩn bị đá phạt trong khi hàng hậu vệ khu phố 4 ngơ
ngác:
- Phạt gì kỳ vậy? Ai làm gì mà phạt?
Lần thứ hai bị phản đối, trọng tài cảm thấy nóng mặt liền nghiêm khắc nhắc nhở:
- Không có cãi trọng tài! Lạng quạng tao đuổi ra sân à nghe!
- Đuổi thì đuổi tao đếch sợ! Tự nhiên đi phạt người ta mà cũng đòi làm trọng tài!
Tân tức sôi gan, nó đã muốn đuổi ra sân tên cầu thủ cứng đầu kia lắm rồi, nhưng một phần
do nó chưa quyết tâm lắm trong việc áp dụng biện pháp khắt khe đó, phần khác - quan
trọng hơn
- là nó sợ nếu đuổi mà tên kia không chịu ra thì ắt là nó phải... ra thôi. Do đó nó tìm cách ôn
hòa chỉ cho tên kia thấy lỗi lầm của mình để tên kia hết đường chối cãi và không còn làm
mất mặt trọng tài nữa, nó hạ giọng nói, và thay vì gọi kẻ đối diện là "mày" theo thói quen thì
nó gọi là bạn để cho có vẻ nghiêm chỉnh: