- Bạn hãy thành thực nhận lỗi đi! Chính bạn khều chân đối phương té lăn quay dưới đất mà
còn chối nữa hả?
Hậu vệ khu phố 4 - tên cứng đầu - vẫn tiếp tục cứng đầu cự nự:
- Nói bậy! Tao mà đụng vô giò nó là tao chết liền tại chỗ!
Thấy đối thủ không chịu bỏ thói gian dối, Tân không còn giữ được ý định đẹp đẽ ban đầu,
nó tức tối quát lên:
- Đồ nói xạo! Mày không chơi xấu sao người ta té? Bộ gió thổi nó té hả?
Thấy trọng tài nổi nóng, cầu thủ cũng nổi nóng theo, quát lại trọng tài:
- Tao không cần biết tại sao nhưng tao không có khều chân nó! Không tin mày hỏi nó coi!
Tân hơi chột dạ khi nghe đối thủ nói có vẻ quả quyết quá. Nó hoang mang nhìn tên tiền đạo
khu phố 3 bị té khi nãy, hỏi:
- Khi nãy nó có ngáng giò mày không?
Bị chất vấn, cầu thủ tiền đạo này tỏ ra lúng túng, nửa muốn nói có nửa muốn nói không.
Thấy vậy, Tân biết ngay là tên này gấp té bởi một nguyên nhân lãng xẹt nào đó chớ không
phải tại ai đốn hết. Đồng thời, nó cũng cảm thấy tình trạng nguy kịch của mình trong giây
phút đó.
Nhưng, nó nghĩ đã là trọng tài - dù là trọng tài "dõm" - cũng không thể nào hủy bỏ quyết
định của mình được, dẫu quyết định đó có sai một trăm phần trăm đi nữa. Không để cho ai
làm áp lực, Tân một lần nữa kiên quyết chỉ tay vô điểm đá phạt, bất chấp sự khiếu nại của
cầu thủ đội khu phố 4.
Nhưng tên hậu vệ khu phố 4 vẫn ngoan cố không để cho quả phạt được thực hiện. Nó đứng
chắn trước trái bóng, tiếp tục phản đối:
- Tao không chịu! Trọng tài bắt tầm bậy!
Vừa giận mình bắt sai vừa giận tên cầu thủ hổn láo, Tân tức quá liền vung tay:
- Dẹp! Tao không thèm bắt nữa!