chui tọt qua các kẽ chân, bắn ra ngoài vòng vây trước sự nghơ ngác của các cầu thủ. Một chú
nhóc đội khu phố 4, tỉnh táo hơn đồng đội, đã nhanh chân rượt theo trái bóng, chận lại và
dẫn nó về
phía khung gỗ dối phương. Nhưng tay này chưa kịp thực hiện những động tác tiếp theo thì
bị
một hậu vệ khu phố 3 ngáng ngã "bịch" xuống sân.
- Huýt! H... u ... ý... t!
Tiếng còi trọng tài vang lên rất kịp thời. Quả phạt được thực hiện nhanh chóng. Trọng tài lại
được dịp cũng cố uy tín của mình. Các cầu thủ trên sân tuy không nói gì, nhưng qua thái độ
vui vẻ tuân lệnh tiếng còi, đã biểu hiện sự tin cậy và nể phục đối với người điều khiển trận
đấu. Bản thân thằng Tân cũng đâm ra khâm phục mình ghê gớm. Chà, mình cầm còi đâu có
thua ai. Có khi còn hơn mấy ông trọng tài thứ thiệt nữa không chừng. Làm nghề này có quái
gì mà khó. Chỉ có mấy cha "gà mờ" mới "me" mà không thấy chớ cặp mắt mình thì cứ y như
máy ra-đa. Càng suy nghĩ Tân càng không hiểu nổi tại sao các trọng tài điều khiển những
trận đấu giải A1 toàn quốc lại lắm khi bỏ sót nhiều lỗi rất dễ nhận ra. Hừ, mấy ổng bị khán
giả la ó cũng đáng đời! Phải chi khán giả sân Thống Nhất được chứng kiến mình làm trọng
tài, hẳn họ
sẽ...
- Me rồi! Me rồi!
Tiếng la toáng của một cầu thủ khu phố 4 cắt ngang những ý nghĩ đẹp đẽ của trọng tài.
- Me rồi sao trọng tài không thổi?
Một giọng gay gắt thốt lên. Quả thực, vừa rồi thằng Tân mải đuổi theo những ý nghĩ của
mình hơn là đuổi theo bóng nên nó không xác định được trái bóng có chạm vào tay ai
không. Nó lưỡng lự không biết có nên thổi phạt hay không. Cuối cùng, nó quyết định bỏ qua
và khoát tay ra hiệu cho đôi bên tiếp tục đá, "không có gì mà ầm ĩ", nó hy vọng rằng cú "me"
mà cầu thủ