Trước sự bàng hoàng của thủ môn và của cả hàng phòng ngự đội khu phố 3, trái bóng quái
ác bắn vô gôn như tên xẹt.
Trong cơn hỗn độn, lại dày đặc cầu thủ hai bên, không ai trên sân phát hiện ra cú sút chớp
nhoáng vừa rồi xuất phát từ trọng tài. Vả lại, cũng không ai tưởng tượng nổi việc trọng tài
dám đi quá chức năng quyền hạn của mình như vậy.
Thủ môn đội khu phố 3 lượm bóng đá mạnh lên giữa sân và cằn nhằn các hậu vệ:
- Tụi mày không chịu kèm người gì hết! Cứ để tụi nó tung hoành như chỗ không người.
Các hậu vệ thì trút cơn phẫn nộ lên đầu các tiền vệ:
- Tụi nó ào hết xuống mà tụi mày không chịu rút về, cứ cà nhỏng ở trên đó làm cái quái gì!
Thiệt, đá với đấm chẳng ra làm sao!
Ngược lại với không khí ảm đạm của đối phương, các cầu thủ đội khu phố 4 nhảy lên vì
sung sướng. chúng bá cổ nhau và khen nhau rối rít:
- Trời, một pha dàn xếp tuyệt vời!
- Không thua gì những bàn thắng đẹp nhứt ở Es-pa-nha!
- Thằng Luận lừa banh ở cánh trái qua bốn năm đứa y như Minh nhí đội Hải quan.
- Ừa, còn trái sút vô cũng thiệt độc, y như điện chớp làm thằng gôn hết thấy đường.
- Ủa, mà khi nãy đứa nào đá vô vậy cà? Thằng Sinh hả?
- Không phải tao! - Sinh lắc đầu.
- Vậy chắc thằng Vĩnh?
- Không phải tao đâu! - Vĩnh lên tiếng - Chắc thằng Đạo đó!
Nhưng thằng Đạo cũng kêu không phải nó.
Cả đội khu phố 4 ngạc nhiên khi không đứa nào trong đội nhận là tác giả bàn thắng vừa rồi,
kể cả các hậu vệ.
Nỗi ngạc nhiên lấn át mọi suy nghĩ khác, thằng Sinh liền hỏi đối phương: