- Đó, thằng đó đá vô đó, vậy mà không thấy hả?
Hùng bụi cũng hùa theo:
- Thằng đó nó đứng sờ sờ trước mặt tụi mày kìa!
Các cầu thủ trong sân ngơ ngác không biết đích xác tụi này chỉ ai. Chỉ có trọng tài là hiểu rõ
điều bí mật đó và vì vậy, trọng tài quay lại phía đồng bọn, trợn mắt "suỵt" khẽ.
Cử chỉ ám muội của trọng tài không lọt khỏi mắt thằng Sinh. Nó liền tới gần trọng tài:
- Ê, ê, mày đá vô phải không?
- Bậy, tao dâu có đá!
- Mày không đá chớ ai vô đây? Còn chối hả?
- Tao sợ cóc gì mày mà chối! Tao đá đó, rồi sao?
Trong thoáng mắt, hai mươi hai cầu thủ trên sân vây kín lấy trọng tài.
- Sao cái gì? Trọng tài gì kỳ vậy?
Tân đâm bướng:
- Bộ trọng tài không được đá bóng hả?
- Ơ, ơ ... thôi, dẹp mày đi! Tụi tao chơi cóc cần trọng tài.
Các cầu thủ đứng chung quanh cũng phụ họa theo:
- Đả đảo trọng tài! Trọng tài vườm!
- Dẹp trọng tài đi!
Tân vung tay, trả đủa:
- Dẹp tụi mày thì có! Hết giờ của tụi mày rồi, giờ tới phiên tụi tao đá!
Quả thực, lúc đó đã ba giờ lố năm phút. Các cầu thủ hai đội "Mũi tên vàng" và "Sư tử" đã tiến
vô sân, khởi động. Các chú nhóc hai đội khu phố 3 và khu phố 4 đành phải rút lui khỏi sân
bóng và không tiếc lời xỉ vả trọng tài.