TRƯỜNG AN CỔ Ý TẬP 1
Tiểu Đoạn
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Đại Thủ Ấn
Dư lão nhân chợt nhìn Bùi Hồng Linh nói:"Hồng Linh à, thực ra phu
nhân không cần phải thấy hổ thẹn với lão già này."
"Là ta nên cảm ơn mọi người mới đúng."
"Ba năm nay, mấy đứa trẻ kia đều đã lớn cả rồi, cũng có thể kiếm tiền
tự nuôi sống bản thân. Bọn nó rất gắn bó, thường khiến ta cảm thấy mình
đã không còn tác dụng gì."
"Hơn nữa, ba năm trở lại đây, người chịu tìm tới ta càng lúc càng ít,
đều chê ta già, lo ta đã không còn khỏe. Căn nhà nhỏ này cũng ngày càng
lụp xụp. Bọn trẻ đến đón ta về phụng dưỡng, ta liền nổi cơn tam bành.
Thực ra, ta biết bọn nó có ý tốt, nhưng tận đáy lòng ta thấy tê tái lắm. Nếu
phu nhân là đàn ông, một người đàn ông đã từng cường tráng, phu nhân sẽ
hiểu được tâm trạng ấy. Nằm im thôn vắng tự xót bấy lâu (16) - ta chẳng
qua chỉ như cái xác sống lay lắt với chút hơi tàn mà thôi. Thế nhưng – mọi
người đã tới."
"Cả cuộc đời ta, không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh mẹ góa con
côi - bị sỉ nhục và tổn thương. Phu nhân đừng day dứt đã kéo ta vào trường
gió tanh mưa máu này. Ta nói cho phu nhân biết là ta thích làm vậy, thích
mình còn có thể chiến đấu vì những người mình đã từng thề phải quan tâm
và bảo vệ. Điều đó làm ta cảm thấy ta vẫn đang sống."
Sau đó, ông bỗng xuất đao, miệng quát lên:"Cung Hải, đã đến rồi thì
ra mặt đi!"