Bùi Hồng Linh và Nhị Bỉnh cùng giật mình kinh hãi. Chỉ thấy một vệt
đao quang của Dư lão nhân cuộn về xà nhà. Từ trên xà nhà một tấm vải đỏ
liền trải bay ra phấp phới, mơ mơ hồ hồ phủ xuống.
Đao của Dư lão nhân chính là đâm tới đằng sau tấm vải đỏ nọ. Rồi
tấm vải rung lên dập dờn, tựa như được một chưởng của người kia nạp
căng khí, ngăn trở đao quang.
Dư lão nhân liền phát tiếp đao thứ hai. Tấm vải đỏ quấn lấy cửa sổ kéo
lìa ra. Cánh cửa chạm trổ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bay tứ tung, Nhị
Bỉnh vội đứng chắn trước mặt mẹ con Bùi Hồng Linh. Còn Dư lão nhân thu
đao đứng ở cửa ra vào đại sảnh, cười lạnh nói:"Cung Hải, chúc mừng ngươi
lại luyện thành tuyệt kỹ 'Thận Lâu bộ' (17) của Mật tông."
Bùi Hồng Linh hoa mắt một cái, thì đã thấy ngoài cửa một nhà sư trọc
đầu khoác áo cà sa đỏ chót đứng ở trong sân. Dưới ánh trăng, tướng mạo
hắn trông vừa hòa nhã lại vừa quỷ dị. Hắn chắp tay nói:"Dư lão nhân, sau
hai mươi lăm năm lão lại không có tiến bộ gì, vẫn cái tính cách chẳng biết
tiến thoái như thuở trước."
Dư lão nhân nghe vậy liền cười ha hả thật lớn, đoạn nói:"Được câu
này của ngươi, Dư lão nhân ta có thể coi là đã không sống uổng hai mươi
lăm năm nay."
Nói xong, ông nhổ 'phì' một tiếng, rồi quát lên:"Hãy nếm thử thức thứ
nhất 'Bất tri tiến thoái' trong đao pháp 'Vô tiến thoái' mới luyện của kẻ
chẳng có tiến bộ ta đây."
Cung Hải cũng không ngờ năm xưa hắn mắng Dư Quả Lão một câu
'không biết tiến thoái', mà hai mươi lăm năm qua Dư lão nhân thực sự đã
sáng tạo ra một môn đao pháp 'Vô tiến thoái', và chiêu đầu tiên vạch rõ tôn
chỉ của nó lại chính là "Bất tri tiến thoái".