23. Nguyên văn:
西出阳关无故人- Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.
Đó là câu thơ trong bài Vị Thành khúc -
渭城曲 hay "Tống Nguyên Nhị sứ
An Tây" -
送元二使安西 (Tiễn Nguyên Nhị đi sứ An Tây) của Vương
Duy, thi nhân thời Thịnh Đường nổi tiếng sánh với Lý Bạch và Đỗ Phủ. Bài
thơ được làm để tiễn người bạn thân Nguyên Nhị của ông đi sứ An Tây.
Tiểu Đoạn mượn câu thơ trên để "hỏi khéo": đi hướng Đông liệu sẽ gặp
người thân quen không.
Nguyên văn:
渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。
Hán-Việt:
Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.
Dịch thơ:
Vị Thành mưa sớm mù tăm
Cõi miền bụi ướt thấm dầm ngõ thuôn
Quán mờ liễu thắm xanh buông