Chương hai
KHÚC ĐÀN BẦU
Biển sinh ra đã bạc đầu
Mẹ ru một khúc đàn bầu cho con
Một dây một trái đất tròn
Mỗi hòn núi ngỡ một hòn Vọng phu
*
Nước mình sao lắm kẻ thù?
Hết phương Bắc lại giặc từ phương Tây
Một dây thôi chỉ một dây
Mẹ ru cả trái đất này cho con
*
Chín mươi chín đỉnh chon von
Sông Hồng - chỉ một dây còn chảy qua
Đàn bầu vốn của mẹ cha
Dãy Trường Sơn cũng thành ra dây đàn
*
Biển chiều dọc, núi chiều ngang
Gánh hai châu thổ mẹ băng chân trời
Lời ru nào chín rụng rơi
Mọc lên cây lúa cả đời uốn câu
*