Sợ gì những nỗi thương đau
Chỉ e một tiếng đàn bầu mẹ ru
Nào ai có sợ kẻ thù
Chỉ e khúc hát mùa thu quên về
*
Nằm trong bụng mẹ đã nghe
Chín mươi chín đỉnh chở che sông Hồng
Một trăm trứng của Tiên Rồng
Lên rừng xuống biển vẫn dòng Rồng Tiên
*
Tiếng đàn bầu mẹ cất lên
Núi đang chạy cũng tìm bên biển nằm
Tiếng đàn chợt bốn nghìn năm
Mà con ngỡ tưởng như lần đầu nghe
*
Thạch Sanh đàn đuổi giặc về
Mới sinh ra đã nhổ tre Là Ngà
Vó câu ngựa sắt bay qua
Bao nhiêu giặc dã tan ra thành đầm
*
Qua nghìn biển động thăng trầm
Những Chi Lăng, những Bạch Đằng, Đống Đa
Giặc gần rồi đến giặc xa
Giặc xa lại giặc gần nhà dòm sang