Thuỷ Tinh cậy lắm phong ba
Chậm chân nên đến nay mà còn ghen
Núi và sông, anh và em
Nào ai dám cất người lên qua đầu
*
Ví bằng không lấy được nhau
Làm chi còn có kiếp sau mà chờ
Chuyện chàng Ngâu dạy anh xưa
Rằng người đừng có bao giờ lấy Tiên
*
Đất nước mang hình vành khuyên
Khi em mười tám cái duyên đậm đà
Khi anh vừa thấy em qua
Vội ra đầu ngõ để ta đi cùng
*
Đường xa anh lại đi vòng
Thẳng đường mãi có tới lòng nhau chăng
Đất nước mang hình mặt trăng
Là khi anh dám nói rằng mình yêu
*
Là khi ngồi suốt buổi chiều
Mà anh mới thử đánh liều nói ra
Đất nước mang hình mẹ cha
Trong vòng tay của em và của anh