Từ trong cỏ nhặt về nhà nâng niu
Nước mình lớn bởi chắt chiu
Bàn tay cầy cấy em dìu lúa qua
*
Úng rồi hạn, bão rồi mưa
Cộng thêm giặc giã cầy bừa làm sao
Con trâu lặn lội thuở nào
Nghìn năm kéo đất nước vào mùa chiêm
*
Thương bàn chân mẹ, chân em
Sánh phù sa có in lên chân trời
Chỉ nhìn vào móng chân thôi
Biết em đã lội qua thời trẻ trung
*
Biết em từ thuở vua Hùng
Tấm lưng đã gập xuống cùng đất sâu
Tay ôm đóm mạ từ lâu
Như là ôm đứa con đầu của em
*
Chồng cầy vợ cấy đôi bên
Con trâu đi giữa làm nên nước mình
Bánh dầy trắng, bánh chưng xanh
Đất trời kia cũng sinh thành bởi ta