*
Bởi em trời hoá mái nhà
Cho đôi ta trú chân qua tháng ngày
Thương làm sao hết bàn tay
Bàn tay của đất nước này của em
*
Dẫu làm cô Tấm, cô Tiên
Vẫn coi bếp núc dành riêng phần mình
Dẫu làm bà Triệu Thị Trinh
Khi ru nôi vẫn một hình dáng em
*
Thương nhau thì nhớ đừng quên
Về xin phép mẹ mà lên qua cầu
Nước mình cởi áo cho nhau
Thương nhau thì đến bạc đầu còn thương