Chương chín
THỜI CHÚNG CON YÊU NHAU
*
Thời gian đi qua để chúng ta ở lại
Một chặng đường bom giội mãi sau lưng
Chúng ta sống nơi đầu nguồn thời đại
Anh xa em sau biền biệt núi rừng
Tiếng bom nổ xác bạn bè vương vãi
Suối qua rừng hay giọt lệ vừa ngưng?
*
Ở giữa anh và em là cái gì cao hơn sự chết
Hơn cả sự sống hai ta là sự sống giống nòi
Nỗi nhớ em phải vượt mấy nghìn cây số đất
Qua bót đồn, qua bãi bắn, rào gai
Sài Gòn với anh như là không có thật
Và tình yêu như thể chuyện dông dài
Ta chỉ biết yêu nhau trong tưởng tượng
Và hình dung ra con cái cửa nhà
Trong mơ thấy người yêu không còn sống
Tỉnh dậy rồi mới biết quá chừng xa
Thời ta sống một cái thời ghê gớm
Đi qua rồi mới hiểu hết lòng ta
*
Anh đã yêu em như nghìn đám cháy
Những trận đánh đi qua, những hố những hầm
Như giặc giết anh rồi anh sống dậy