Vậy mà sao thân thuộc mấy mươi năm
Ngôi sao ấy nếu đêm rừng quên mọc
Anh sẽ không sao về được giữa Sài Gòn
Anh sẽ ngủ chẳng có gì đánh thức
Giữa rừng già thành nấm đất con con
*
Tôi sẽ về thành phố
Anh nói với em có khi nào lỡ hẹn
Nỗi nhớ em cũng pha màu khói lửa
Khi bị thương anh mới biết lạc rừng
Em khuất nẻo giữa trập trùng phố xá
Giọt sương làm cơn khát trĩu oằn lưng
Như anh vác vả dòng sông đi bộ
Sông trên vai mà khát đến chưa từng
Cơn khát ấy dẫn anh về thành phố
Khi anh về cơn khát chửa hề ngưng
*
Ta sẽ về thành phố
Bạn nói với tôi khi vừa mọc mặt trời
Vắt cơm tròn bạn định bẻ chia hai
Chưa kịp ăn, chưa kịp về thành phố
Bạn thân yêu, bạn đã ngã xuống rồi
Viên đạn lạc trước Hố Nai mở cửa
Mặt trời mọc ngỡ không tròn được nữa
Vắt cơm còn dấu bạn ấm bờ môi
Vắt cơm ấy dẫn tôi về thành phố
Tôi no nê cho đến suốt cuộc đời
Chỉ thương bạn nằm dưới mồ vẫn đói