*
Ngọn gió ấy vì em mà cường tráng
Chính nhớ thương làm ngọn gió vô cùng
Sài Gòn đó em là nơi gió đến
Gió như vừa bật khỏi cánh cung
*
Ngọn gió bị thương bao lần không biết nữa
Kẻ một đường thẳng tắp tới thành đô
Hơi thở của đôi ta nối vào nhau thành gió
Trái tim ta gõ mãi cửa mong chờ
*
Em yêu dấu những hình dung dữ dội
Cuộc đoàn viên nhờ gió nói bao điều
Hạnh phúc lớn tưởng tay mình không thể với
Gió đang dồn trời đất tới tình yêu
*
Thôi cứ để cho mọi người gặp lại
Hạnh phúc ta trong hạnh phúc muôn người
Gió cứ thổi như em còn xa mãi
Như em còn ở nơi cuối nỗi mừng vui
TÔI SẼ VỀ...
*