Gió rừng ơi mẹ đợi đến bao giờ
*
Ôi ngọn đèn dầu như mầm hạt thóc
Khi nào nhớ con mẹ lại nhen lên
Mẹ lại thắp nhang lầm rầm khấn Phật
Gió trời xa tiếng sấm cứ sôi rền
*
Chắc giờ này đợi con mẹ đơm cơm ra chén
Khói cơm là tóc mẹ ấm lòng con
Mẹ là trời xanh gió chúng con thổi đến
Dáng mẹ hiện lên trên vầng trán Sài Gòn
2.
Ngọn gió thổi về em hổn hển
Ngỡ em sinh ra là để chờ anh
Mặt trời của đôi ta hoá thành con ốc biển
Gió u u trời đất cũng tròng trành
*
Ngỡ mãi mãi ta không còn sum họp
Anh chỉ gặp em trong giấc ngủ thôi mà
Trong giấc ngủ em đang cười chợt khóc
Em mới vừa đọng lại đã tan ra
*