Chương tám
NGỌN GIÓ CỦA MẸ
GIÓ ĐẾN
1.
Hỡi ngọn gió trong từng hơi thở nhẹ
Trong cuống phổi run run gió góp nhặt đời mình
Con là gió tìm về vòm cây mẹ
Mẹ chính là nguồn cội gió khai sinh
*
Mẹ hãy lấy gió này làm khăn mặt
Tóc mẹ bay trong ngột ngạt ráng chiều
Có sợi tóc bay vào cay khoé mắt
Lưng mẹ còng chờ đợi mái nhà xiêu
*
Ba mươi năm mẹ vẫn ngồi nhóm lửa
Nhớ mẹ nhiều con chỉ biết nằm mơ
Trong chiêm bao con hoá thành ngọn gió
Thổi lênh đênh trên ngách phố bơ phờ
*
Hẻm phố nào của Sài Gòn cũng mẹ
Bữa cơm nào đũa mẹ cũng so dư
Gạo thì thiếu cơm vẫn thừa như thế