Để ngọn gió đi cùng trời cuối đất
Gió tìm em trong nước mắt, mồ hôi
Chúng ta đứng ở hai đầu sống chết
Trái tim ta như trận gió thổi vô hồi
*
Em là Sài Gòn thức thâu đêm chờ đợi
Đôi guốc em từng mòn vẹt trời xanh
Giọt nước mắt em giấu vào đêm tối
Sao cây kia thẳng tắp chửa đâm cành?
*
Em ở đâu trong Sài Gòn trước mắt
Anh đang về em đứng ở nơi đâu
Gió cứ thổi cho chúng mình chóng mặt
Nhớ thương như lửa đốt nóng ran đầu
*
Em vẫn sống trong anh bằng gương mặt thời con gái
Như thể anh vừa tưởng tượng chuyện cách xa
Như cuộc chiến tranh qua không thể nào có nổi
Như hai mươi năm ta vẫn sống chung nhà
*
Ôi ngọn gió chính là nơi em thở
Có mùi tóc cay cay, mùi nước mắt nồng nồng
Cái ngọn gió sóng soài trên xứ sở
Thổi mệt nhoài theo kịp các dòng sông